- Tao sẽ xẻo hai tai nó đi, nếu lần này nó lại không đến nữa.
Rồi tên kia nói:
- Phải, nó còn phải học nhiều. Tụi mình thì cứ phải ngồi đây, đêm này qua
đêm khác, để chờ đợi vô ích. Thế mà nó là cái thá gì cơ chứ? Bắn mấy con
chim đưa thư, cũng được đấy, nhưng Tengii muốn nó phải làm gì hơn thế
cơ. Ông ấy muốn bắt được Sofia nhốt vào Hang Katla, và nếu thằng cha
này không làm nổi, thì nó liệu hồn.
Đến đây thì tôi đã nhận ra cái thằng cha mà hai tên lính đang nói tới là ai,
rồi cái thằng cha mà chúng đợi là ai, chính là Hubert.
Cứ bình tĩnh nào, tôi nghĩ. Chờ cho hắn ta lột da con sói xong, rồi hắn sẽ
tới, cứ tin tao đi! Hắn sẽ xuất hiện ở chỗ đường kia kìa, cái thằng cha có thể
bắt đuợc Sofia cho bọn mày đấy!
Tôi thấy xấu hổ đến cháy người. Tôi thấy xấu hổ là chúng tôi có một kẻ
phản bội ở Thung lũng Hoa Anh Đào. Nhưng tôi lại cũng muốn trông thấy
hắn ta tới, vì cuối cùng thì tôi đã có bằng chứng. Đó là điều nghi cho ai đó,
nhưng bây giờ thi tôi biết chắc chắn rồi, để tôi có thể nói với cô Sofia:
- Lão Hubert đó, thanh toán lão ấy đi! Nếu không chẳng mấy chốc, cả cô
lẫn toàn bộ Thung lũng Hoa Anh Đào sẽ bị kết liễu.
Thật kinh khủng khi phải chờ đợi, mà lại chờ đợi điều kinh khủng. Tên
phản bội là một điều kinh khủng; tôi cảm thấy như thế, nên cảm giác ấy lan
khắp nguời tôi khi tôi nằm đó, vì cái điều ghê tởm ấy mà tôi hết cả sợ hai
tên lính bên đống lửa - tôi sẽ sớm nhìn thấy tên phản bội đi ngựa tới, đúng
theo con đưòng vòng bên mỏm đá kia. Nghĩ vậy mà tôi sợ, nhưng tôi vẫn
căng mắt ra, hướng tới nơi tôi biết hắn sẽ xuất hiện.
Hai tên lính ngoài kia bên đống lửa cũng đang chăm chăm nhìn về cùng
hướng. Chúng cũng biết hắn sẽ tới theo đường nào. Nhưng cả ba chúng tôi