Tình hình càng ngày càng xấu hơn, về sau, tôi không dám mở mắt nhìn
nữa, vì nếu chúng tôi bị lao xuống vực thẳm, thì tôi không muốn chứng
kiến cảnh ấy.
Nhung Fyalar không sai một bước chân nào. Nó rất khéo, và khi cuối cùng
tôi dám mở mắt lại, thì chúng tôi đã tới một trảng cỏ không lớn; một trảng
cỏ đẹp, xanh rờn có những trái núi cao, cao lắm ở một bên, còn bên kia là
một bờ vực rắt dốc.
- Chỗ ấy đây rồi, Fyalar ạ, - tôi nói. - Tại đây, chúng mình thoát bọn sói rồi.
Đúng vậy. Chẳng có sói nào từ trên núi xuống được đây, vì núi quá cao, mà
cũng chẳng có sói nào từ dưới vực lên được đây, vì thành vực quá dốc. Nếu
nó có tới, con sói ấy mà, thì nó phải lần theo con đường kinh tởm dọc theo
những bờ vực mà chúng tôi vừa đi qua. Nhưng chúng đâu có cáo già thế
đuợc, tôi nghĩ chắc như vậy.
Tôi thấy một thứ thật là tốt. Đó là một chiếc động ăn sâu vào bên sườn núi.
Các bạn hẳn sẽ gọi đó ià một chiếc hang, vì nó có những tảng đá lớn che
phía trên. Trong hang đó, chúng tôi có thể an toàn làm một giấc ngủ, mà
trên đầu có mái che hẳn hoi.
Có ai đó đã từng nghỉ ngơi trên trảng cỏ này trước tôi, vì vẫn còn tro của
một đống lửa trại. Tôi suýt nữa đã muốn đốt một đống lửa như vậy. nhưng
tôi thấy không còn sức. Lúc này, tôi chỉ thèm ngủ. Vì thế tôi cầm cương
Fyalar, dắt nó vào trong hang. Hang thật sâu, và tôi bảo Fyalar:
- Có mười lăm ngựa như mày vào đây cũng đủ chỗ.
Nó hí nhè nhẹ. Chắc nó đang nhớ chuồng của nó. Tôi xin nó tha thứ cho tôi
vì đã lôi nó vào cái trò gian truân này, tôi cho nó ít kiều mạch, và chúc nó
ngủ ngon. Sau đó, tôi cuộn mình trong chăn ở góc hang xa nhất, tối nhất và
lăn ra ngủ như chết, không kịp tự dọa dẫm mình một chút nào.