đều không biết là khi nào.
Chúng tôi cùng chờ. Chúng chờ bên đống lửa, còn tôi nằm úp mặt xuống
đất trong hang của tôi. Mặt trăng đã chuyển khỏi cửa hang, nhưng thời gian
thì vẫn dừng một chỗ. Không thấy gì; chúng tôi cứ đợi; đợi mãi đến khi tôi
muốn nhảy tung lên và hét rằng kết thúc chuyện đó đi. Y như là cái gì cũng
đang chờ, mặt trăng, núi non xung quanh, y như là toàn bộ ánh trăng kinh
người cũng đang nín thở, chờ tên phản bội.
Cuối cùng, hắn ta đã tới. Từ mãi xa, trên đường, ngay giữa ánh trăng, hắn
đang phi ngựa tới; đúng, tôi đã biết chính xác là hắn sẽ đến từ phía nào, và
tôi rùng mình khi tôi trông thấy hắn ta - Hubert, lẽ nào nhà ngươi lại như
vậy? Tôi nghĩ.
Mắt tôi nhìn căng quá nên tôi phải nhắm lại. Hay tôi phải nhắm lại để tôi
khỏi phải nhìn. Tôi đã phải chờ đợi thằng khốn kiếp này quá lâu, rồi đến
bây giờ khi hắn tới thật, thì tôi dường như không chịu đựng nổi việc phải
trông thấy bộ mặt của hắn. Vì thế, tôi nhắm mắt lại và chỉ còn nghe thấy
tiếng vó ngựa của hắn lộp cộp phi tới.
Cuối cùng, hắn đã tới, gò dây cương, và rồi tôi mở mắt ra, vì tôi phải nhìn
xem tên phản bội như thế nào khi hắn đã phản bội đồng loại của mình;
phải, tôi muốn nhìn Hubert, khi hắn ta tới đây để phản lại Thung lũng Hoa
Anh Đào cùng tất thảy mọi người đang sống ở đó.
Nhưng đó lại không phải là Hubert. Đó la Jossi! Con Gà Trống vàng.