Hình Khải một cốc.
Hình Phục Quốc gác máy, thở dài, từ từ đứng dậy: “Có việc, phải đi
rồi.”
“Bố, vừa rồi bố uống không ít, hôm nay ngủ ở nhà đi.” Hình Khải
khoác tay kéo bố lại, hai lông mày nhíu chặt.
Hình Phục Quốc xoa xoa đầu con: “Hiểu chuyện như vậy rồi à? Thế
mà bố vẫn luôn nghi ngờ con không phải con bố đấy, ha ha!”
Hình Khải ngượng ngùng cười: “Nói ngọt ai chẳng biết chứ, bố ít đánh
con thôi, ngày nào con cũng nói ngọt cho bố nghe.”
“Không đánh nữa, không bao giờ đánh nữa! Nếu bố còn đánh con, cho
phép con phản đòn.” Hình Phục Quốc từ xưa đến nay nói một là một, giơ
tay lên móc tay với Hình Khải.
Hình Khải vò vò tóc, giữa bố con với nhau đương nhiên không thù
dai, mà hôm nay anh lại cười rất ngây ngô và vui sướng.
Hình Dục tiễn Hình Phục Quốc ra đến cửa, Hình Phục Quốc đón lấy
áo khoác ngoài, nói: “Ngủ sớm đi Hình Dục, bàn ăn để ngày mai dọn cũng
được.”
“Vâng, chú Hình đi cẩn thận.” Hình Dục nhét một hộp thuốc vào túi
áo khoác của Hình Phục Quốc: “Thuốc giải rượu, chú ngậm nhé!”
Hình Phục Quốc lại một lần nữa cảm động, nếu Hình Khải có phúc mà
cưới được Hình Dục thì có lẽ ông sẽ bắn pháo hoa để ăn mừng.
“Tiểu Dục, gọi chú một tiếng bố có được không?”
Hình Dục nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi của Hình Phục Quốc, cô
mỉm cười, khẽ gọi: “Bố!”