“Không đúng, người khác mới đánh anh một cái mà em đã cuống lên
rồi. Dựa vào cái gì mà cứ tùy tiện đánh anh thế?” Hình Khải hất hất cằm về
hướng Phó Gia Hào, bộ dạng xấu xa của kẻ vui mừng trước đau khổ của
người khác.
Phó Gia Hào không có tâm trạng để đùa, anh ta dùng tay che nửa mặt,
đang cuống quýt nháy nháy mắt ra hiệu cho Hình Khải.
Hình Khải nhìn theo ánh mắt của anh ta ra hướng cửa của phòng giải
lao.
Hình Khải từ từ đứng dậy, đờ đẫn nhìn về phía… An Dao đang nhìn
anh với ánh mắt tóe lửa.
Hình Dục thấy thế vội vàng đi về phía An Dao, cô biết trong lúc nóng
giận An Dao có thể sẽ có những hành động như thế nào với mình, nhưng so
với việc khiến Hình Khải mất thể diện trước mặt bạn bè trong trường, cô
chấp nhận lựa chọn việc làm đã sai còn sai hơn của mình.
Thế là, cô nắm chặt bàn tay đang giơ cao của An Dao, kéo An Dao ra
khỏi phòng giải lao, nói: “Chị dâu, nếu muốn đánh về nhà em cho chị đánh
thoải mái.”
Hình Dục kéo An Dao ra khỏi trường với tốc độ nhanh nhất, vừa
buông tay, bèn nhận ngay một cái tát như trời giáng.
Hình Dục cụp mắt không tránh không né, cô biết, đây là hình phạt mà
cô phải nhận.
“Cô còn biết anh ta là anh trai cô không? Cô còn biết tôi là vợ chưa
cưới của anh ấy không? Trước mặt toàn bộ bàn dân thiên hạ… cô thật là đồ
vô xỉ!”