“Phó chánh văn phòng, bưu phẩm của anh.” Thư ký cười vui vẻ mang
đồ lên.
“Cảm ơn.” Hình Khải đón lấy cái túi.
Đợi thư ký ra khỏi phòng, Hình Khải mới gác công việc sang một bên.
Anh mở phong bì ra, cẩn thận mở hộp trang sức, lấy từ trong hộp ra một
chiếc vòng cổ bằng thủy tinh lóng lánh bắt mắt. Đây là chuỗi vòng cổ được
coi là chiếc vòng bị thất lạc của “nữ thần Hy Lạp”.
Hình Khải móc nó trên tay… Hình Dục đeo chắc chắn sẽ rất đẹp.
Nhưng, trước khi Hình Khải chuẩn bị về, phó bộ trưởng tìm anh để nói
chuyện.
Lúc đầu, hai người nói chuyện phiếm, sau đó phó bộ trưởng lại một
lần nữa chắc đến chuyện Hình Khải không chịu đi công tác.
Hình Khải cũng hiểu công việc là công việc, lãnh đạo không có nghĩa
vụ chăm sóc đến cuộc sống riêng tư của anh. Nhưng anh đã tận tâm tận lực
với công việc rồi, anh không cần tăng lương thăng chức, chỉ để đổi lấy chút
quyền lợi này, mà cũng không được sao?
“Hình Khải, tạm không nói đến khả năng thiên tài về ngoại ngữ của
cậu, mà chỉ nói đến trách nhiệm cậu đang mang trên vai, cậu thân là phó
chánh văn phòng, không ai thích hợp hơn cậu trong việc tiếp đãi tổng thống
nước M đến thăm Trung Quốc lần này, tháp tùng họ suốt chuyến công du
cũng chỉ cần một tuần, hãy đặt quốc gia lên trên lấy đại cục làm trọng, dù
cậu có bất kỳ khó khăn nào, thì cũng vẫn phải nhận nhiệm vụ quan trọng
lần này.” Phó bộ trưởng thấy Hình Khải chần chừ không tỏ thái độ, nên
thẳng thắn đưa ra mệnh lệnh.
Cái gọi là tháp tùng suốt chuyến công du, chính là phải theo sát họ
một bước cũng không được rời. Một mặt có thể đưa ra những giảng giải