Cô không cần giặt quần áo nấu cơm cho anh, càng không cần phải lo
lắng về công việc của anh, chỉ cần ôm và quét sạch sự mệt mỏi trên người
anh thôi.
Hình Khải nhìn trời bầu trời đầy sao, anh lắc lắc đầu vội vàng đứng
dậy trả tiền rồi đi, có điều bước chân không vững vàng lắm.
Ngồi vào xe, khi tới lần thứ ba anh vẫn không thể cắm đúng khóa vào
trong ổ để khởi động, anh lập tức xuống xe, giơ tay đón taxi.
Có điều lần này anh đã không cẩn thận, trước khi vào nhà quên mất
thói quen phải thay vest bằng đồng phục trường.
Hình Dục chỉ nhớ Hình Khải năm mười bảy tuổi, khi cô tỉnh dậy là
vậy, bây giờ vẫn vậy. Vì vậy trước khi vào nhà Hình Khải bao giờ cũng
thay bộ đồng phục anh mặc năm mười bảy tuổi, sau đó nhét cặp tài liệu vào
trong cặp sách, hết ngày này tới ngày khác, dường như nó trở thành một
thói quen. Đồng thời Hình Khải cũng không tìm cách đánh thức trí nhớ của
Hình Dục, cô nhớ được bao nhiêu thì nhớ, anh không miễn cưỡng ép buộc.
Một giây sau, Hình Khải lê bước vào vườn, anh thì gọi là lê bước
nhưng thật ra đã lắc lắc lư lư.
Đợi khi anh đi vào tới cửa, cảnh tượng trước mắt khiến anh vừa kinh
hãi vừa lo lắng. Cổng mở toang, Hình Khải lao như tên bắn vào trong nhà,
nhìn khắp xung quanh, thấy các chậu hoa đổ ngả nghiêng dưới đất, thức ăn
trong chuồng thỏ cũng không có, mặc dù không lộn xộn lắm, nhưng cũng
rất khác thường.
“Tiểu, Tiểu Dục…”
Hình Khải hoảng sợ, vừa chạy vừa hét lao vào phòng ngủ chính, trong
phòng sạch sẽ không một hạt bụi, đi vào bếp, cũng không thấy bóng dáng