Hình Dục chỉ cúi đầu không nói, ngồi trên đùi Hình Khải, lặng lẽ
khóc.
“Tiểu Dục, anh xin lỗi… tại anh lo quá, không định quát em đâu, thật
sự là vì quá lo lắng…” Hình Khải không muốn thấy cô đau lòng, vội vàng
lau nước mắt cho cô, nhưng không ích gì. Anh lại bế cô lên, ôm cô vào
lòng vỗ lưng nhè nhẹ.