chính xách và đúng lúc, mặt khác là giám sát hành vi của đối phương.
Không có tâm hại người nhưng nên có tâm phòng người, đây là tính cảnh
giác mà bất kỳ nhân viên chính phủ nào cũng phải có.
Hình Khải đồng ý một cách khó khăn.
Anh có thể gọi điện cho bố, bởi vì phó bộ trưởng là cấp dưới của bố,
không nhìn mặt tăng phải nể mặt phật. Anh cũng có thể từ chối tiếp đón
tổng thống nước M tới thăm Trung Quốc lần này, nhưng sẽ chỉ tự vạch
thêm một vết đen nữa lên cái lý do cũ khó hiểu của mình. Ôi, làm người
thật khó.
Trên đường lái xe về nhà, tâm trạng Hình Khải có phần nặng nề, một
tuần không được gặp Hình Dục, một tuần là bảy ngày… Hình Dục chính là
“thuốc kích thích” giúp anh vượt qua mọi thử thách, không có Hình Dục
anh chẳng còn tâm trạng tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc.
Anh đi ngang qua một quán bar lộ thiên, không nghĩ nhiều, dừng xe,
gọi một chai bia, mượn rượu giải sầu.
Gió xuân mát lạnh thổi loạn tâm tư của Hình Khải, anh biết làm thế
nào để giải thích với Hình Dục về sự thật tàn khốc anh phải xa nhà một
tuần đây?
Bởi vì, sự dựa dẫm của Hình Dục vào anh thật sự không có thuốc chữa
nữa. Mỗi ngày khi hoàng hôn xuống, Hình Dục cầm một chiếc ghế ra vườn,
hai tay khoanh trước ngực, vừa chăm sóc cây cỏ vừa đợi Hình Khải.
Dần dần, cô có thể nhận ra tiếng động cơ của xe anh trong rất nhiều
những tiếng động cơ hỗn tạp khác. Vì vậy, mỗi lần Hình Khải đẩy cổng
bước vào trong, Hình Dục đã mỉm cười đứng trước mặt anh, ngay sau đó
lao vào lòng ôm chặt lấy anh. Mỗi lần như thế, tâm trạng Hình Khải thật
vui vẻ ấm áp.