đầu to trong lòng cô một cách rất… biết điều, chứ không dùng cái thân hình
khổng lồ của mình để đè ngã Hình Dục.
Hình Dục ôm Đại Dục thuần phục đáng yêu, cọ cọ vào người nó, vui
sướng vô cùng.
Nhưng đúng lúc này, mắt cô hiện lên một cảnh.
Vào buổi chiều một ngày nào đó, Hình Khải chạy đuổi theo một con
chó vừa tắm xong khắp vườn, vì giúp nó lau nước trên người, Hình Khải đã
gọi Hình Dục, gọi cô mau mang khăn bông ra, vội vàng giúp lau khô nước
trên lông con chó. Đúng lúc Hình Dục cầm khăn ra, cả con chó và Hình
Khải đều hất cô ngã, hai người một chó cười đùa vui vẻ, sau đó…
Soạt một tiếng, Hình Dục đỏ mặt, bởi vì cảnh tượng tiếp theo hiện ra
trong đầu. Hình Khải và cô dính chặt lấy nhau trong nhà tắm, Hình Khải
vuốt ve và hôn khắp người cô.
“Tiểu Dục, em làm sao thế?”
Hình Khải kinh ngạc khi thấy Hình Dục đột nhiên ôm mặt, rồi lại đẩy
Đại Dục ra, anh cứ nghĩ tại Đại Dục liếm vào mắt cô.
“Không, Đại Dục rất ngoan, không cắn em, em chỉ là…” Hình Dục
định nói lại thôi, kéo cái vòng trên cổ Đại Dục, đi thẳng về không cả
ngoảnh đầu lại.
Hình Khải vò vò tóc, chuyện gì thế này?