mệt mỏi.
Anh lười biếng cởi bộ vest ra, nới lỏng cà vạt. Ti vi đang chiếu cái gì
anh cũng chẳng biết, chỉ biết mình nằm trên ghế sô pha nhắm mắt mơ
màng. Nhưng anh không thể ngủ, bởi vì Tiểu Dục vẫn còn đang tắm, từ sau
khi tỉnh lại đây là lần đầu tiên cô tự tắm, vì vậy anh không thể lơ là, ngộ
nhỡ cô bị ngã thì thật phiền phức.
Đồng hồ trên tường gõ mấy tiếng, Hình Khải ngước mắt lên, chớp mắt
đã mười một giờ rồi.
“Tiểu Dục, em tắm gần một tiếng rồi đấy, có cần anh vào giúp
không?” Hình Khải quay đầu lại gọi.
“Không, em sắp xong rồi.” Hình Dục trả lời vọng ra.
Hình Khải nghe thấy giọng cô vẫn bình thường, lúc này mới hơi yên
tâm, có thể anh đã bảo vệ cô quá mức cẩn thận, nhưng ai có thể hiểu được
tâm lý vuột mất rồi lại tìm thấy của anh? Sinh tử li biệt trải nghiệm một lần
là đủ rồi, thật sự quá đủ rồi.
Trí nhớ của Hình Dục vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn, trên trán vẫn
còn một vết sẹo, như vậy theo lý sẽ không có ai chú ý tới cô ấy. Ai ngờ,
mấy hôm trước anh đưa Hình Dục đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, Hình
Khải chỉ lơ là một khắc, Hình Dục đã bị một nam bác sĩ tới bắt chuyện. Bác
sĩ! Chẳng có tự trọng nghề nghiệp gì nữa! Đồ mặt dày, lại dám lén lén lút
lút nhét số di động vào tay Hình Dục.
Cũng may Hình Dục từ trước tới nay vẫn là một cô gái ngoan, lập tức
đưa danh thiếp cho Hình Khải xử lý.
Hình Khải chẳng buồn nể mặt liền tố cáo vị bác sĩ kia, thì ra là một
bác sĩ thực tập, nếu không phải là vì thấy đối phương còn trẻ và có thái độ