đến bố anh cô cũng không nhớ.
Có điều, chuyên gia tâm lý chuẩn đoán tâm trí cô không theo kịp với
độ tuổi, nhưng không có nghĩa nói cô kém thông minh, chỉ là cô sẽ quên đi
tất cả những thứ khác trong cuộc sống, ví dụ không biết sử dụng các thiết bị
điện trong nhà, xào rau cho dầu trước hay bật lửa trước, đại loại là những
kiến thức thông thường của cuộc sống. Không phải đần độn mà là bị quên.
Đồng thời, chuyên gia ngoại khoa cũng cảm thấy rất kinh ngạc về
cách ghi nhớ đặc biệt của Hình Dục.
Phải là một tình cảm khắc cốt ghi tâm nên trong khi cô hoàn toàn
không nhớ gì về những chuyện khác, lại vẫn không thể quên Hình Khải.
“Anh, có phải em đã quên mất người nào không…” Hình Dục nghi
ngờ hỏi.
Gần đây Hình Dục thường rất buồn bực, trước mắt luôn hiện ra những
hình ảnh kỳ lạ, trong hình ảnh đó có cô, còn có cả những người lạ cô chưa
gặp bao giờ. Những người đó dường như rất biết cô, già có, trẻ có, còn cả
làng quê, dê bò… nhưng mỗi lần như thế cô lại rất đau đầu, không muốn
nghĩ tiếp nữa.
Hình Khải thấy cô như sắp khóc, anh cảm nhận được, cô đang giằng
co trong đau khổ, thế là, anh kéo Hình Dục vào lòng.
Hình Dục ôm chặt lấy anh, cô chẳng cần gì cả, thậm chí chẳng cần ký
ức, cô chỉ muốn ở bên anh mãi mãi.
“Đừng nghĩ nữa, chỉ cần em nhớ anh là ai là được… nghe lời anh,”
Hình Khải hôn nhẹ lên đầu cô, cơ thể Hình Dục khẽ run lên, Hình Khải hận
mình không thể chia sẻ bớt đau khổ với cô.