Hình Dục lẳng lặng gật đầu, rồi lại siết chặt vòng tay, nói: “Em sợ mơ
thấy ác mộng, tối nay ngủ cùng em, được không?”
Hình Khải cười đồng ý, ôm cô về giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống, lấy
máy sấy tới, để cô ngồi dựa vào vai mình, bắt đầu sấy khô tóc cho cô.
Tâm trạng Hình Dục đến đi như gió, cô ngồi khoanh chân trên giường,
lòng ôm con thú bằng bông, thỉnh thoảng lại ngửa cổ cười đùa với Hình
Khải.
Hình Khải cúi đầu xuống làm mặt quỷ với cô, dùng cằm tì vào vai cô
cù cù, khiến Hình Dục thỉnh thoảng lại cười phá lên vui vẻ.
Sấy khô tóc xong, Hình Dục chui vào chăn trước, đầu xuân nên thời
tiết vẫn se lạnh, rõ ràng cô đã rùng mình, nhưng rút cái khăn cuốn quanh
người rồi vứt ra ngoài chăn, bởi vì chỉ như thế khi cuốn chăn vào mới ấm
hơn, đến khi Hình Khải chui vào sẽ không lạnh ha ha…
Hình Khải ngồi bên giường cởi quần áo, lúc này mới nhận ra, Hình
Dục đã không còn để ý việc anh mặc áo vest đi giày da nữa.
Anh quay đầu lại hỏi: “Tiểu Dục, em không cảm thấy hôm nay anh ăn
mặc rất lạ sao?”
Hình Dục dụi dụi mắt, mơ màng hỏi: “Lạ ở chỗ nào?”
“Ờ, không có gì. Mau ngủ đi.” Hình Khải chầm chậm quay đầu, vẻ
mặt Hình Dục bình thản, ngược lại chính anh lại thấy mình không bình
thường, thế là thế nào?
Hình Khải đang suy nghĩ về sự thay đổi của Hình Dục, vì vậy không
để ý cô hoàn toàn không mảnh vải che thân đang nằm trong chăn. Trước
khi lên giường anh tiện tay với tắt luôn ngọn đèn trong phòng.