xin lỗi thành khẩn, Hình Khải đã định mang cậu ta ra luyện tập tay chân
rồi.
Anh khe khẽ thở hắt ra, cô cũng gần ba mươi tuổi rồi, nhưng đôi mắt
to long lanh kia, khuôn mặt trái xoan xinh xắn thanh tú thật linh lợi. Một
vết sẹo căn bản không thể che giấu được vẻ đẹp trời ban của cô, trời ơi,
khiến người ta yêu muốn chết.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Hình Khải ngáp dài, ngả người trên ghế sô pha,
chớp chớp đôi mắt nặng trịch, sắp ngủ mất rồi.
Không biết bao lâu, những giọt nước lách tách rơi xuống ngực Hình
Khải, anh mơ màng mở mắt ra, bất giác sững lại.
Lúc này, Hình Dục đang ngồi trên người anh, mái tóc ướt đẫm đang
nhỏ nước, người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đôi tay trắng nõn và cặp
chân dài xinh đẹp… lồ lộ trước mắt anh.
Hình Khải vô thức nuốt nuốt nước miếng, mặc dù ngày nào anh cũng
được chiêm ngưỡng cơ thể Hình Dục, nhưng hôm nay có lẽ do anh uống
nhiều quá, hay ánh đèn mờ ảo rọi lên người Hình Dục khiến cô trở nên hấp
dẫn đầy ma mị, bất giác anh nảy sinh tà ý.
“Tiểu, Tiểu Dục… anh giúp em sấy tóc trước nhé.” Hình Khải lắc
mạnh đầu, bản tính lỗ mãng suýt nữa thì lộ ra.
Song, anh định ngồi dậy, Hình Dục lại ép vai anh nằm xuống, nhìn
anh chăm chăm không rời.
Hình Khải chầm chậm chớp chớp mắt, không ngừng nhắc nhở bản
thân, Hình Dục tới bây giờ vẫn chỉ coi quen anh là một đứa trẻ.
Tâm lý và trí nhớ của Hình Dục lúc này chỉ như đứa bé mười hai tuổi.
Đồng thời, ký ức của cô gần như là trắng, ngoài việc nhận ra Hình Khải, thì