ta… Hễ thấy anh nói đến chuyện này, Minh Vi lại dập máy ngay không
khách sao.
Cô ghét nhất việc người đó nhắc đến chuyện ngày xưa. Nếu như hồi
đó không phải vì anh, sẽ không có tính cách bây giờ. Ngày đó nếu như anh
yên ổn chung sống với cô, dù có chết cô cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn, chờ
đến lúc được đầu thai. Cô cũng sẽ không tái sinh sang kiếp khác, để rồi gặp
Đường Hựu Đình và yêu anh, giờ trở nên đau khổ thế này. Vậy nên tất cả
mọi nguồn cơn đều là do lỗi lầm năm đó Cố Thành Quân phạm phải.
Cố Thành Quân cứ vậy kiên trì bền bỉ gọi điện cho Minh Vi. Minh Vi
chán không buồn chết, vừa mở máy đã gào toáng lên:
- Nếu anh còn như vậy tôi sẽ hủy hợp đồng luôn. Đừng tưởng là tôi
không dám. Cùng lắm là bị kiện cáo một chút thôi.
- Chị Minh Vi… – Người ở máy bên kia hoảng hồn, khẽ kêu lên một
tiếng.
Minh Vi lúng túng ho khan:
- Là tôi đây, xin hỏi ai vậy?
- Chào chị, tôi là Đinh Hàm Ngọc.
Minh Vi nghi hoặc nhìn vào điện thoại, cô ấy tìm mình có chuyện gì?
- Chị Minh Vi có thời gian rỗi không? Có thể ra ngoài uống trà một
chút không? Nếu không có thời gian cũng không sao, tôi có thể hẹn sang
ngày khác.
Nghe kiểu nói đó có vẻ nhưng không đạt được mục đích, nhất định
không chịu lui.
Minh Vi thở dài một tiếng: