- Tôi rảnh mà. Mấy giờ, ở đâu?
Tiếng dương cầm du dương giữa không gian thoáng mát cà phê ấm áp
trong quán cà phê của khách sạn Khải Duyệt. Minh Vi mặc áo phao quần
bò, đi một đôi giày tuyết, đầu đội mũ viền lông, trông khác hẳn với những
vị khách áo mũ chỉnh tề trong quán. Nhưng vì cô là Chu Minh Vi, nên
không ai nhìn cô bằng ánh mắt coi thường.
- Bình thường chị Minh Vi ăn mặc giản đơn vậy à? – Đinh Hàm Ngọc
mỉm cười, khẽ quấy chiếc thìa cà phê. Cô mặc một chiếc áo đan tay tinh tế,
chiếc mũ và áo khoác lông thỏ cùng túi xách LV để trên chiếc ghế bên cạnh
bàn. Nhất cử nhất động của cô đều phảng phất mùi hương Dior J’adore.
- Nghề của bọn tôi bình thường luôn phải đóng bộ cứng nhắc để trông
nổi bật hẳn lên, kỳ thực khiến người ta mệt mỏi. Cho nên khi ở nhà đều ăn
mặc tùy ý, miễn sao thoải mái là được. – Minh Vi duỗi chân ra, buông lỏng
toàn thân.
- Tính cách của chị Minh Vi thoáng thật. – Đinh Hàm Ngọc mỉm cười.
– Khi anh Hựu Đình nói như vậy với tôi, tôi còn không tin. Bởi vì nhìn chị
trên phim, cảm thấy chị phải là một cô gái nhẹ nhàng mềm mỏng.
- Đó là hình tượng trên màn ảnh. – Minh Vi dở khóc dở cười nhìn
Đinh Hàm Ngọc. – Những người như chúng tôi trước mắt người khác một
kiểu, sau lưng một kiểu. Khi ở trước mặt người khác phải làm bộ cho hợp
thị hiếu của công chúng, không còn là chính mình nữa.
Đinh Hàm Ngọc nhấp một ngụm cà phê, đưa mắt nhìn quanh, không
nói gì.
Minh Vi hỏi:
- Chắc cô tìm tôi không phải chỉ để uống cà phê?