- Chị Minh Vi đúng là hiểu người khác. – Đinh Hàm Ngọc đặt cốc cà
phê xuống. – Tôi không có ác ý gì đâu, chỉ là lần trước thời gian tiếp xúc
ngắn quá, nên tôi chưa hiểu được nhiều về chị, nên lần này mới hẹn ra đây.
Tôi muốn xem người khiến cho anh Hựu Đình thích là một người như thế
nào.
Tình địch gặp nhau, tóc lửa vô hình. Dù sao cũng đã nói thẳng ra nên
Minh Vi thấy dễ chịu hơn nhiều.
- Tôi chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt. Hơn nữa, tôi
với Đường Hựu Đình chia tay rồi, không nhất thiết phải tìm hiểu về tôi nữa,
có phải không?
Đinh Hàm Ngọc cười khúc khích.
- Sao lại vậy? Một người có thể lọt được vào mắt xanh của anh Hựu
Đình chắc chắn phải khác biệt với những người xung quanh.
Minh Vi cảm thấy chán ghét nên nói:
- Vậy sao. Tình cảm đã kết thúc rồi, ưu hay nhược điểm cũng không
cần phải làm rõ nữa.
- Hai người thật sự kết thúc rồi?
Minh Vi cố gắng nhẫn nại:
- Đường Hựu Đình không nói với cô sao? Chúng tôi đã chia tay từ hồi
tháng Tám, sau đó không gặp lại nhau. Không gặp hẳn thì cũng khó, vì đều
cùng trong giới cả, không gặp chỗ này cũng chạm mặt chỗ kia.
- Tôi biết. – Đinh Hàm Ngọc vội nói. – Không phải tôi yêu cầu chị
không gặp anh ấy nữa. Tôi chỉ muốn được chính chị chứng thực thôi.