quên vị trí của mình, hy vọng sẽ tìm ra một số thông tin từ chỗ tôi, để ngày
mai có bài đăng báo cung cấp tin cho mọi người chuyện giải trí khi trà dư
tửu hậu?”.
Giải trí ư?
Phương Thần bất giác chau mày lại, cô bỗng nhớ tới nụ cười ấm áp của
Cận Tuệ và cả Cận Vĩ nữa… Bây giờ không hiểu mọi chuyện đã như thế
nào rồi.
“Cho dù tôi có mục đích gì thì công chúng vẫn có quyền được biết sự
thật. Anh thực sự cho rằng chuyện này đáng để giải trí sao?” Bất giác
Phương Thần nắm chặt tay đang để trên đầu gối lại, đầu ngón tay mỗi lúc
một bóp chặt vào lòng bàn tay, “Đây là một vụ án mạng. Bây giờ, cô gái ấy
đã chết rồi!”.
“Thế thì sao?”, người đàn ông đối diện hỏi lại bằng giọng lạnh lùng, vẻ
mặt không chút biểu cảm.
Trong đầu cô như có tiếng nổ, dường như cô còn nghe thấy cả tiếng
dòng máu đang sôi sục dồn lên đầu.
Thế thì sao?
Sao anh ta lại có thể buông ra những lời lạnh lùng bình thản
Một cô gái mới hai mươi tuổi, chết ở một nơi bẩn thỉu như vậy.
Đó là một mạng người.
Nhưng anh ta không hề để tâm.
Phương Thần thực sự không biết mình đang đối diện với một người như
thế nào nữa, lạnh lùng như một con quỷ.