Phương Thần chỉ còn biết cắn chặt môi, nghe xong mỗi một lời nói của
anh ta cô lại cắn chặt môi thêm một lần.
Quyết định của buổi tối hôm nay quả nhiên là một sai lầm. Không chỉ là
một sai lầm mà còn là một sự sỉ nhục.
Một sự sỉ nhục rất lớn.
Cô cảm thấy mình đúng là ấu trĩ, đã nghĩ mọi chuyện thật đơn giản. Thật
ra những lời anh ta nói hoàn toàn đúng, thậm chí cô thấy nghi ngờ, không
biết liệu có phải người đàn ông này biết đọc suy nghĩ của người khác
không, chỉ thoáng qua một chút đã biết được tâm tư của cô, tâm tư mà trước
đó ngay cả bản thân cô cũng không kịp nhận ra nó như thế nào.
Hôm ấy, chính anh ta đã rủ cô ra ngoài hóng gió, rồi sau đó cùng trải qua
một trận rượt đuổi xe. Kể từ sau đó, cô đã coi chuyện hai người có chút
quan hệ tình cảm là một lẽ đương nhiên, dù chỉ là một chút ít.
Vì thế nên cô đã tới gặp trực tiếp anh ta mà không qua Tiêu Mạc.
Vốn dĩ Tiêu Mạc là cây cầu nối tốt nhất, nhưng cô đã không làm như
vậy.
Bây giờ, xem ra thực sự là mình tự chuốc lấy sỉ nhục.
Cô không thể ngờ được rằng người đàn ông kia lại hỉ nộ thất thường như
vậy, lại có thể trở mặt phủi tay coi như không hề quen biết. Kể từ giây phút
đầu tiên đặt chân vào nơi này, dường như anh ta đã coi cô là một người lạ
không biết thế nào là tốt xấu.
Anh ta nhìn vào ánh mắt cô, ngoài vẻ lạnh lùng, cái nhìn ấy còn luôn
chứa đựng sự chế nhạo.
Nhưng phải làm gì cho Tô Đông bây giờ?