Bỗng Phương Thần thấy dao động, cô không biết rằng anh ta có chấp
nhận đề nghị của cô không.
Nhưng, đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại về không.
Cô lặng lẽ nhìn người đàn ông đang ngồi trên salon, nói ra đề nghị của
mình: “Tôi muốn nhờ anh giúp đỡ, tìm cách đưa Tô Đông ra”.
Chiếc bật lửa kêu “cạch” một tiếng, ánh lửa bùng lên lập lòe chiếu vào
đôi môi gợi cảm của người đàn ông ấy. Anh ta rít hai hơi liền, sau đó mới
chậm rãi hỏi: “Cô có quan hệ gì với Tô Đông?”.
“Là bạn thân.”
“Nhưng tôi thấy hình như không phải vậy.”
“Chúng tôi đúng là bạn thân của nhau.” Cô nói rất thành thật, “Chúng
tôi đã chơi với nhau nhiều năm rồi. Cho dù cuộc sống và nghề nghiệp khác
nhau, nhưng điều đó không có gì là trở ngại”.
Từ những năm tháng quậy phá tuổi thiếu niên họ đã trở thành những
người bạn tri kỷ thật sự như hôm nay, đó là điều mà cả Tô Đông và Phương
Thần lúc đó không thể nào hình dung nổi.
Phương Thần bước thêm một bước về phía trước, nói tiếp: “Chắc anh
cũng đã biết giờ này cô ấy vẫn đang ở trong Sở cảnh sát, vì thế, tôi nghĩ…”.
“Ngồi đi”, đột nhiên Hàn Duệ cắt ngang lời cô.
“Sao cơ?”
Ngón tay trỏ và ngón tay giữa vẫn kẹp lấy điếu thuốc, Hàn Duệ giơ tay
chỉ về phía một chiếc salon đối diện ra hiệu mời cô ngồi, rồi bình thản nói:
“Tôi không có thói quen nói chuyện như vậy với người khác”.