Không ngờ lại dễ dàng như vậy.
Phương Thần đứng ngoài cánh cửa màu đen, còn cậu thanh niên kia giơ
tay gõ cửa một cách lấy lệ, bởi vì phía bên trong không hề có tiếng trả lời.
Sau đó, cậu thanh niên quay sang nói với Phương Thần: “Vào đi”.
Khi bước vào trong, Phương Thần mới phát hiện ra rằng, bên trong hào
nhoáng lộng lẫy, chỉ riêng diện tích của phòng khách thôi thì cũng đã bằng
diện tích cả căn hộ của cô. Trên trần nhà cao treo một chiếc đèn chùm thủy
tinh, tỏa ánh sáng lấp lánh như ánh sáng của những ngôi sao vỡ vụn.
Nhưng khi bước đến gần, Phương Thần bất giác đờ người ra.
Cô thật sự không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đắn đo một lát
cô mới nói: “Tôi xin lỗi”, rồi đưa mắt rời đi nơi khác, “… để tôi ra ngoài
chờ anh thêm chút nữa”.
Cô muốn anh ta có thêm thời gian thay quần áo, nhưng người đàn ông
ấy dường như lại không để ý đến điều đó, mà chỉ đưa mắt nhìn cô một cái
rồi đáp: “Không cần đâu”.
Có lẽ là anh ta vừa mới tắm xong, nên trên người chỉ mặc một chiếc áo
ngủ màu đen, vừa đi từ phía cửa sổ tới vừa tiện tay vứt chiếc khăn tắm lau
tóc lên mặt bàn, sau đó bước tiếp đến bên salon và ngồi xuống.
Đưa tay với bao thuốc và chiếc bật lửa trên bàn, rồi bắt chéo chân Hàn
Duệ chậm rãi ngước mắt lên nhìn cô gái bất ngờ đến đang đứng bên cửa ra
vào, hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”.
Vẻ thể hiện và thái độ của anh ta lạnh lùng đến cực độ, cứ như thể giữa
họ chưa từng có bất cứ một lần gặp gỡ nào. Quả thực không khí của căn
phòng rất ấm áp, nhưng Phương Thần cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy
dọc tay rồi lan đến sống lưng.