Ngày hôm nay Tiêu Mạc đã nói với cô mấy chi tiết, cô mới biết được
rằng vì sao bên cảnh sát lại gắn cái chết của Cận Tuệ với Tô Đông, thậm chí
cả chuyện gã đàn ông sau khi xảy ra chuyện đã vội vã bỏ trốn khỏi hiện
trường cũng lập tức tìm ra ngay và bắt đưa về Sở cảnh sát.
Tội hoạt động mại dâm và sử dụng chất ma túy nặng hơn bất cứ tội danh
nào. Huống chi cô vẫn còn chưa biết cái chết của Cận Tuệ có thực sự có
liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Tô Đông hay không.
Nghĩ đến đây, Phương Thần hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, sau đó mới
nói: “Anh Hàn, anh đã nói rất đúng, dù tôi có nói gì trước mặt anh thì cũng
chẳng ý nghĩa gì. Chuyện tôi đến tìm anh như thế này đúng là rất lỗ mãng
và thiếu suy nghĩ. Nhưng, tôi không tin anh sẽ phủi tay đứng nhìn như vậy”.
Cô dừng lại một chút, còn Hàn Duệ vẫn cứ thong thả nhả từng hơi thuốc
và nhìn cô với ánh mắt rất khó hiểu, dường như không có ý định tiếp lời.
Phương Thần mỉm cười, ánh mắt dừng lại chăm chú trên khuôn mặt của
Hàn Duệ, như thể không muốn bỏ qua bất cứ sự thay đổi nào, dù là nhỏ
nhất, “Nếu đã không có tình cảm riêng tư gì, vậy tôi mạnh dạn suy đoán
một chút nhé, nếu Tô Đông gặp chuyện, thì chỗ này của anh cũng chưa
chắc được yên, đúng không? Anh không phải không biết, phía cảnh sát đã
phát hiện tại hiện trường không chỉ có ma túy, mà còn có cả hộp diêm có in
hai chữ ‘Dạ Đô’ và dấu ấn riêng nữa”. Nửa câu còn lại cô không nói là: chỉ
tiếc rằng, trên mặt của ma túy không có dấu ấn riêng, ai mà biết được người
nào mới là hung thủ đích thực đứng đằng sau? Và thực ra, cô không tin là
anh ta sẽ xóa bỏ hết mọi quan hệ.
Cùng với những lời sau cùng của cô, căn phòng trở nên yên ắng một lát,
sau đó Hàn Duệ mới lên tiếng, nhưng vẫn bằng giọng vô cùng bình thản:
“Đó là sự nhạy cảm nghề nghiệp ư?”, vừa nói tay anh ta vừa mân mê đầu
lọc của điếu thuốc, “Bây giờ thì tôi hơi nghi ngờ về mục đích mà cô
Phương đến tìm tôi. Chỉ đơn thuần là giải cứu cho bạn? Hay không lúc nào