Nhìn thấy ly của mình cũng được rót đầy rượu, cô ngước mắt lên nhìn
Hàn Duệ , kết quả là Hàn Duệ dang rộng tay quàng qua vai cô, và chỉ hơi
dùng sức một cái, thế là cả người cô theo đà lọt vào trong lòng anh ta.
Mùi xạ hương thoang thoảng, xen lẫn với mùi thuốc lá và mùi vị đặc
trưng của đàn ông xộc thẳng vào mũi của Phương Thần .
Sau một giây bất ngờ, Phương Thần định vùng ra, nhưng một đôi môi
lạnh ướt đã chạm vào tai cô, giọng thì thầm như nước suối lạnh cùng với lời
cảnh báo nhưng vẫn đầy sức cám dỗ: “Đừng có quên vị trí của cô đấy.”
“…Anh định làm gì?” Cô chỉ còn biết nén cơn giận, ngồi yên trong lòng
anh ta.
Dưới ánh đèn mờ ảo, người khác nhìn chắc chắn sẽ cảm thấy cô giống
như con mèo được thuần dưỡng đang nũng nịu với chủ nhân mạnh mẽ.
Hàn Duệ khẽ hỏi: “Ánh mắt cô nhìn tôi vừa rồi là có ý gì? Không biết
uống rượu à?”
Nhưng cô thề đó chỉ là vô tình, cô biết uống rượu, chỉ có điều không
thích uống rượu mạnh mà thôi.
Hàn Duệ ôm chặt Phương Thần , không cần nhìn Phương Thần cũng
biết mình lại trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người một lần nữa.
Đột nhiên Phương Thần nghĩ, nếu anh ta đã thích đóng kịch, thế thì cô
cũng sẽ diễn cho ra trò.
“Chẳng phải là anh nói phụ nữ không nên uống rượu mạnh sao?”
Phương Thần huých tay, theo đà xuống đến ngang lưng của Hàn Duệ .
Cô biết rõ ngón tay cô chỉ cần dịch lên trên mấy phân thôi sẽ chạm đúng
vào vết thương của anh ta, cô giả như vô tình để tay di chuyển qua lần áo,