“Còn không mau đi?” Thương lão đại quay lại mắng thuộc hạ, “Đồ chó
chết, không hiểu thế nào là lịch sự à?”
Người thanh niên trẻ cắt đầu cua bị mắng nên có vẻ ấm ức, cúi đầu vâng
dạ rồi lui ra.
Hàn Duệ châm một điếu thuốc, rồi nói bằng giọng bình thản: “Không
nên trách cậu ấy” .Rồi cầm thay của Phương Thần áp lên cằm và vuốt ve,
nghiêng đầu nói với cô: “Lát nữa em hãy mời anh Thương đây bằng ly sinh
tố nhé.”
“Vâng”, Phương Thần đáp với vẻ rất ngoan ngoãn, rồi dời khỏi cánh tay
đang quàng vai của Hàn Duệ , sửa lại mái tóc bị rối, nói: “Em vào nhà vệ
sinh một lát.”
Hàn Duệ gật đầu, Tiền Quân ở bên hiểu ý cũng lập tức đứng lên theo,
không chỉ mở cửa cho Phương Thần mà còn đi ra cùng cô.
Sau khi cánh cửa nặng nề được khép lại, nét mặt Thương lão đại tỏ rõ đã
hiểu ra vấn đề , cười ha hả, nói: “Hàn đệ, chả trách mà dạo này nghe nói đệ
rất ít khi xuất hiện ở Dạ Đô, ngày thường cũng rất khó mà tìm gặp được, thì
ra đệ đã có cô Phương luôn ở bên rồi . Liệu có phải đệ đang đắm chìm trong
thế giới của người đẹp không đấy?”
Hàn Duệ cười không đáp, không thừa nhận cũng không phủ nhận mà chỉ
ngồi dựa vào ghế chậm rãi nhả từng làn khói thuốc.
“Nhưng cũng cần phải nói thêm là, gần đây có rất nhiều tin đồn, mà
phần nhiều là tin đồn về đệ đấy” , Thương lão đại nói với vẻ không mấy
chú tâm.
“Ồ, thế sao? Những tin đồn gì vậy?”, Hàn Duệ hỏi, giọng bình thản,
“Sao tôi lại không nghe thấy gì nhỉ?”