“Vì thế , nếu tôi là bạn gái của anh , thì liệu anh có uống rượu hộ tôi
không?”
Dường như nghe tiếng cười rất khẽ lẫn trong hơi thở nóng hổi lướt qua
trên cổ.
Bất giác cô cô người lại, tự người tự nhiên như tê dại hẳn đi, đôi mắt rất
đẹp chau lại…cảm giác mất thăng bằng bất ngờ này quả là rất không hay.
“Chỉ là bạn gái mà thôi. Cô tưởng tôi tốt bụng đến thế sao?” giọng của
Hàn Duệ rất dịu dàng, nhưng rõ ràng đang cười nhạo sự ngây thơ, ấu trĩ của
cô.
Nhưng một lúc sau, Hàn Duệ quay đầu lại, nói với chủ nhân của chai
rượu Tây: “Cô ấy không biết uống rượu đâu, hơn nữa vừa rồi cũng chưa ăn
gì. Theo tôi, nên miễn cho co ấy ly rượu này đi.” Thật kỳ lạ, trong giọng nói
vốn luôn lạnh lùng ấy bỗng nhiên chứa đựng vẻ quan tâm dịu dàng, như thể
cô thực sự là bạn gái yêu quý của anh ta.
Hàn Duệ vừa dứt lời thì Tiền Quân đã đứng ngay lên đưa tay cầm ly
rượu trước mắt Phương Thần mang đi, nét mặt bình thản không chút biểu
cảm.
Quả nhiên , nét mặt của Thương lão đại hơi thay đổi, cảm thấy chuyện
này thật khó tưởng tượng và thật khó tin, bàn tay đang mân mê cán của tấu
hút xì gà cũng dừng lại, ông ta quay đầu lại, mặt sa sầm trợn mắt nhìn đàn
em vừa đổ chén rượu đi, như ngầm răn đe hắn ta vì đã tự tiện hành động.
Sau đó ông ta mới nheo mắt nhìn về Phương Thần , cười và hỏi: “Cô
Phương muốn uống gì? Bảo bọn họ mang lên cho cô một ly sinh tố hoa quả
có được không?”
“Chỉ cần không phải là rượu, còn thứ gì cũng được”, cô gái ngồi sát Hàn
Duệ đáp bằng một giọng hết sức thỏ thẻ.