Dưới ánh đèn mờ ảo, Thương lão đại nhìn Hàn Duệ bằng ánh mắt sắc
lẹm, “Thực ra tôi cũng vừa mới từ Malaysia trở về nên nghe loáng thoáng
rằng đề vừa mới bị thương.”
Thấy Hàn Duệ nhướn mày, lão già họ Thương kia bỗng cười to mấy
tiếng: “Lúc trước tôi còn thấy lo, nhưng bây giờ xem ra, đó thực sự chỉ là
tin đồn. Cũng không hiểu đứa nào ăn gan hùm nào mà lại dám táo tợn đặt ra
cái tin đồn ác ý thế. Mục đích của hắn tuy không rõ, nhưng dụng tâm thì
quả thật hiểm ác. Hôm nào tóm được hắn, phải cho hắn nếm mùi một chút
mới được!...”
“Cũng chỉ là một con tép riu vô danh mà thôi, cái ngữ núp đằng sau gây
nên chút sóng gió , có gì kể. Hôm nay là lễ mừng thọ anh Thương sáu mươi
tuổi, anh chẳng cần phải tức giận với chuyện cỏn con ấy làm gì”, vẻ mặt
Hàn Duệ rất bình tĩnh, như thể chẳng thèm để ý chút nào tới chuyện bị
người khác đặt điều.
Nói xong, Hàn Duệ nâng ly rượu lên làm động tác mời Thương lão đại
từ xa rồi một hơi uống hết nửa ly.
“Cũng phải”, Thương lão đại bắt chéo chân, thả lỏng người, “Loại rượu
này thế nào?”
“Ngon lắm.”
“Đây là rượu của một người bạn ở Malaysia biếu. Lần này tôi sang bên
ấy phát hiện ra mất phi vụ có thể kiếm chác được, tôi đang định bàn với chú
em, xem huynh đệ ta khi nào thì có thể hợp tác được .”
Hàn Duệ búng tàn của điếu thuốc. “Anh Thương cứ nói đùa. Có vụ nào
mà anh không làm được? Cần gì phải để thằng em này tham gia?”
“Không thể nói như vậy được…”