Hàn Duệ lạnh lùng nhướn mày lên, tỏ vẻ chẳng lấy gì làm ngạc nhiên,
dường như anh ta đã đoán trước được cô sẽ xuất hiện trong trạng thái như
vậy.
Hàn Duệ chẳng phải là chưa gặp được người tính tình “tốt” hơn cô,
nhưng những người ấy khi đến trước mặt Hàn Duệ đều biến những con cừu
ngoan ngoãn. Tất nhiên cũng có người ỷ thế được sủng ái càng trở nên
ngông cuồng, nhưng cũng không dám làm như thế trước mặt Hàn Duệ .
Dường như chỉ có mỗi một mình Phương Thần , chỉ có mỗi mình cô
dám thách thức tính kiên nhẫn và độ khoan dung của Hàn Duệ hêt lần này
đến lần khác.
Nhớ lần đầu tiên ở Dạ Đô, Hàn Duệ thực sự muốn trừng phạt cô.
Một phóng viên tép riu, thế mà dám chạy tới trước mặt Hàn Duệ đưa ra
yêu cầu, hơn nữa lại tự cho mình là thông minh khi ám chỉ rằng đã biết sự
trao đổi ở phía sau của sự việc. Có điều, trực giác và sự suy đoán của cô là
hoàn toàn chính xác, chính vì thế Hàn Duệ đã không muốn bỏ qua cho cô.
Hàn Duệ đã lợi dụng lợi thế mà ông trời ban tặng và ác ý để làm nhục
cô, anh ta tưởng rằng cô sẽ mở miệng xin tha. Nhưng đáng tiếc, cô đã
không như vậy.
Cô đã im lặng từ đầu tới cuối, thậm chí còn cắn rách cả môi của Hàn
Duệ . Tất nhiên là môi của cô cũng bị rách một miếng và chảy máu. Màu đỏ
của máu trên môi phản chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch vì xấu hổ,
rực lên như ngọn lửa sắp bùng cháy.
Lúc đó Hàn Duệ mới nhớ ra, buổi tôi ngồi trên chiếc xe lao đi vun vút,
suốt dọc đường luôn trong sự căng thẳng và đầy hiểm nguy, cô không hề
run sợ. Đôi mắt của cô lúc đó cũng rất giống hai ngọn lửa nhỏ đang bừng
cháy, dường như nó được phát ra từ nơi sâu thẳm nhất trên cơ thể cô và
phản chiếu qua đôi mắt sáng rực.