trước đó coi như bằng không.
Phương Thần ngồi xem ti vi một mình ở salon, sau đó chỉ thấy mấy
người đàn ông từ trong phòng ngủ lần lượt đi ra, đẩy cửa ra ngoài mà không
hề dừng lại.
Cuối cùng chỉ còn lại Tạ Thiếu Vĩ. Thiếu Vĩ đi tới trước mặt Phương
Thần , đầu tiên cũng nhìn ti vi theo Phương Thần , trên đó đang phát một
chương trình bán hàng trực tuyến, một chàng trai và gái đang ra sức khuếch
trương cho sản phẩm mà họ cầm trên tay.
Đúng là một tiết mục vô vị, chứng tỏ vị khán giả này không hề chú tâm
vào tiết mục đó.
Tạ Thiếu Vĩ khẽ ho một tiếng để thu hút sự chú ý của Phương Thần :
“Cô Phương, chúng tôi đi đây, nếu có chuyện gì cô cứ gọi điện trực tiếp cho
tôi.”
“Cảm ơn.”, Phương Thần đáp lại với vẻ lịch sự, nhưng vẫn chưa hoàn
toàn hiểu rõ tình hình lúc đó.
Tạ Thiếu Vĩ ngừng một lát, rồi nhắc cô: “Đại ca nói, bắt đầu từ hôm nay
không cần để người ở lại đây nữa.”
Quả nhiên, người ngồi trên salon bật ngay dậy, chau mày lại hỏi: “Nói
như thế có nghĩa là gì?”
Tạ Thiếu Vĩ rất từ tốn: “Các anh em vừa rồi đều đã đi khỏi đây, cô
Phương không nhìn thấy sao?”
Hàn Duệ vừa ngòi xuống mép giường thì thấy cánh cửa phòng ngủ bật
tung ra.