Trong chuyện này chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ giúp đỡ cô, thậm chí
có khi cô còn chuốc về sự chế giễu cười nhạo sâu cay của anh ta.
Cô tiếp tục nhìn qua cửa xe một cách trầm mặc, gần như không để ý gì
đến anh ta.
Hàn Duệ bỗng cười thanh tiếng, đó là một tiếng cười rất hiếm hoi. Đôi
mắt anh ta nheo lại, hình như vết thương bị đau, dường như anh ta phát hiện
ra một sự vật mới: “Xem ra, cô không hề sợ tôi chút nào.”, anh ta nói.
Từ lâu lắm rồi gần như không có ai dám nói với anh theo kiểu ấy.
Phương Thần không khỏi sửng sốt.
Thật ra khi anh ta ép cô vào tường rồi áp đôi môi lạnh giá cưỡng hôn cô,
cô đã thực sự sợ hãi. Nỗi xấu hổ và sợ hãi ấy đến thật bất ngờ, khiến cô đã
phải run lên cầm cập.
Nhưng lúc này, cô đang nhìn trả lại Hàn Duệ , và còn hỏi: “Anh mong
tôi sợ
Một tay để lên chỗ vết thương, một tay đặt lên đùi, mười ngón tay thon
dài, sạch sẽ, móng tay trơn nhẵn, tỏa ra một màu như ngọc trai trong
khoang xe tối đen.
Hàn Duệ co ngón tay lại gõ lên chân.
Đó là động tác theo thói quen của Hàn Duệ mỗi khi có việc phải suy
nghĩ, vì thế, đôi mắt dường như càng thâm trầm hơn. Bầu không khí trong
xe bỗng nhiên yên tĩnh tới mức lạ thường, khiến cho trái tim Phương Thần
như thắt lại.
Quả nhiên, một lát sau Hàn Duệ lại lên tiếng: “Những người sợ tôi đã
quá nhiều rồi, thỉnh thoảng có một ngoại lệ cũng không tồi.” Ngữ khí của