Thương lão đại đứng bên cạnh, đề nghị: “Hai hôm nay thời tiết đẹp,
ngày mai chúng ta đi đánh bóng, thế nào?”
Chơi golf ư? Phương Thần không nén được rủa thầm. Những người như
bọn họ cũng chú ý tới chất lượng cuộc sống như vậy sao? Cứ làm như bọn
họ là những người ưu tú thành đạt trong xã hội thong thả vung chiếc gậy lên
giữa không gian xanh biếc không bằng
Không chờ Hàn Duệ trả lời, Phương Thần đã quay đầu lại, nhìn anh ta
và nhắc: “Anh đã hẹn ngày mai đưa em đi Hồng Kông, Ma Cao chơi một
tuần, anh không quên đấy chứ?” Giọng nói của cô tuy không dịu dàng cho
lắm, âm điệu lại nhỏ, như thể không muốn cho người bên cạnh nghe thấy,
nhưng cũng đủ để cho mọi người nghe thấy và cảm giác những lời lẽ ấy
chứa đựng sự nũng nịu của một người đang yêu.
Hàn Duệ mỉm cười, “Anh Thương, có lẽ chúng ta hẹn một dịp khác
vậy.”
“Không sao!” Thương lão đại cười khà khà, trong mắt lóe lên một ánh
ranh mãnh: “Nếu đã hứa thì phải làm thôi. Cô Phương hôm nay rất vui được
làm quen với cô.Chúc cô đi du lịch vui vẻ.”
“Cảm ơn.”, Phương Thần khoác tay Hàn Duệ , đáp lại với vẻ bình
thường, vẻ mặt không khác là bao so với lúc trong phòng VIP.
Vào vừa xe, Tạ Thiếu Vĩ liền rút ngay điện thoại cho A Thanh.
Hàn Duệ ngồi ở ghế sau, sắc mặt nhợt đi, tay áp lên phía bên trái bụng
thở dồn dập, rồi đột nhiên nói: “Hình như cô luôn mang lại cho tôi những
niềm vui bất ngờ.”
Phương Thần sững người, sau đó mới hiểu ra rằng Hàn Duệ đang nói
với cô. Bởi anh ta nói mà không hề nhìn cô, hơn nữa giọng cũng rất khẽ,
thoáng nghe thì tưởng rằng đó là lẩm bẩm một mình.