Bức tường màu trắng, chiếc rèm cửa màu vàng nhạt, sách vở và các tập
tranh bày khắp phòng, rất giống với phòng ngủ ở nhà, tuy mọi thứ không
hoàn toàn giống.
Cô bước tới bên bàn, đưa tay quệt một cái, trên đó là một lớp bụi dày.
Lúc đó, mọi thứ bỗng nhiên lại biến thành một bộ phim có tiếng, vì cô
nghe rõ tiếng của mình hỏi: “Chị ấy chuyển nhà đi rất lâu rồi phải không?”.
Cũng chỉ trong giấc mơ cô mới gọi chị một cách ngoan ngoãn như vậy.
Kể từ năm mười sáu tuổi, cô trở nên ương bướng và nhất quyết không
gọi Lục Tịch bằng chị.
Nhưng câu nói ấy không biết là nói cho ai nghe, vì trong phòng chỉ còn
lại một mình cô. Cô bàng hoàng đưa mắt nhìn bốn xung quanh, cha mẹ cô
vừa rồi còn đang thu dọn đồ đạc cùng với cô, bây giờ không thấy đâu nữa.
Nhưng, cô không vội đi tìm họ, mà chỉ cất tiếng gọi Lục Tịch.
Kết quả vẫn không có ai trả lời như trước.
Chỉ có làn gió làm xao động chiếc rèm cửa màu vàng nhạt, tạo ra những
đường lượn trống vắng, yên tĩnh nơi khung cửa.
Trong căn phòng không một chút tiếng động, cô bỗng thấy sợ hãi và
hoang mang - Lục Tịch đi đâu rồi? Các cuốn sách và tập tranh nhiều như
thế này, lại còn cả những bộ quần áo lúc thường Lục Tịch mặc trên ghế nữa.
Nhưng, người đi đâu mất rồi?
Cô muốn đi chị, nhưng không sao cất bước nổi, cả người cô như bị đóng
đinh lại một chỗ, phía sau lưng là bức tường cứng.
Đúng lúc ấy, xung quanh bỗng tối sầm, Phương Thần cố gắng mở mắt ra
nhìn, nhưng không biết là mình đang ở đâu. Chỉ biết rằng bóng đen cao lớn