cố gắng dồn suy nghĩ vào việc cả nhà cô sang Mỹ sau khi xảy ra chuyện của
Lục Tịch.
Mỗi một tờ giấy trong bản báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi ấy, cô
đều nhận ra, cũng hiểu ý nghĩa của mỗi câu viết trong đó, nhưng cô vẫn
không sao lý giải được.
Gặp phải tình huống các băng nhóm xã hội đen dùng vũ khí thanh toán
lẫn nhau, chẳng may trúng phải viên đạc lạc trong cảnh hỗn độn tại quán
rượu, không thể cứu chữa được dẫn đến tử vong.
Đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lục Tịch.
Nhưng, đó là xác suất rất nhỏ.
Một cô gái hiền thục, dịu dàng như Lục Tịch, sao lại có thể cuốn vào
cảnh tượng rối ren ấy?
Mặc dù báo cáo rất rõ ràng, giấy trắng mực đen viết rất rõ, ngay cả trong
giấc mơ cũng rất rành mạnh, đồng thời còn có cả dấu đỏ của các nhà chức
trách. Nhưng cô vẫn không tin. Và hầu như không có cách nào buộc mình
tin được.
Sau này, bác sĩ Trần Trạch Như, người điều trị tâm lý cho cô hỏi: “Rốt
cuộc là em không tin vào nguyên nhân cái chết của Lục Tịch, hay là không
muốn tin vào sự thật rằng Lục Tịch đã chết?”. Rõ ràng là lý do khiến cô
thấy nghi ngờ đã được các nhà chuyên môn đoán ra và chất vấn.
Phương Thần trả lời dứt khoát: “Là nguyên nhân cái chết của Lục Tịch”.
“Vì sao? Em cần biết là, dù cho xác suất rất nhỏ nhưng không có nghĩa
là nhất định không xảy ra?”, bác sĩ tâm lý lại tiếp tục gợi mở.