trước mặt cứ tiến lại gần. Cô gắng sức vùng vẫy, đáng tiếc là chỉ thấy lờ mờ
khuôn mặt của đối phương.
Rất tuấn tú và đẹp, nhưng lại rất lạnh lùng như một bức tượng thần Hy
Lạp cổ đại, lạnh lùng tới mức không thể tả hết.
Sau cùng, người ấy dừng lại trước mặt cô, người đó không làm gì và
cũng không nói câu nào, nhưng cô bỗng thấy anh ta rất quen - cảm giác bất
lực chợt hiện lên rõ ràng, tiếp đó là nỗi hoảng hốt dồn dập, khiến cô cảm
thấy ngạt thở.
Ngón tay của anh ta rất nóng đưa ra vuốt ve khuôn mặt cô trong tư thế
không để cho cô chống cự lại, dù là trong giấc mơ cảm giác đó cũng vô
cùng chân thực. Anh ta cứ vuốt ve như vậy, hết lần này đến lần khác, tới khi
da thịt cô nóng bừng như lửa thiêu.
Cuối cùng thì cô cũng nghe thấy tiếng anh ta nói, đôi môi mỏng và rất
đẹp, nhưng giọng nói rất bình thản. Đúng vào khi anh ta cất tiếng nói đầu
tiên, Phương Thần cố gắng mở to mắt ra.
…
Và cô đã thành công.
Trong khoảnh khắc mở mắt ra, cô nghe thấy, trong phòng ngủ to rộng
chỉ có tiếng thở rất gấp và không bị đè nén của chính mính.
Phương Thần đờ đẫn một lúc rồi mới ngồi dậy đưa tay vuốt trán. Cả bàn
tay cô dính dấp đầy mồ hối. Cô không biết rốt cuộc mình đang sợ điều gì,
chẳng qua chỉ là một giấc mơ, thế mà toàn thân cô mồ hôi ướt đẫm.
Còn, người sau cùng xuất hiện trong mơ là ai, Phương Thần thừa nhận
mình đã dối mình và gạt người, nhưng lại không muốn ngẫm nghĩ kỹ, chỉ