Nhưng, dù gì thì cuối cùng anh ta cũng đi rồi. Cho dù điều này không có
nghĩa là từ nay anh ta sẽ biến mất, hơn nữa Phương Thần cũng không dám
chắc, nếu ở cùng anh ta thêm mấy giây nữa, mình sẽ có những hành động
ngốc nghếch n
Thực ra, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cô không bao giờ nghĩ rằng mình
sẽ có bất cứ mối liên quan nào với người đàn ông ấy. Nhưng số phận và thời
gian giống như hai chiếc bánh răng lớn cứ từ từ chuyển động, khiến cho hai
con người thuộc về hai thế giới khác nhau, hai phương trời khác ấy, có một
ngày hợp lại bên nhau.
Thế rồi cô cứ dần dần từng bước từng bước bị cuốn vào chiếc lưới vô
hình của số phận.
Có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ ra được.
Đó là chiếc lưới mà Hàn Duệ giăng ra, còn cô thì tự chui đầu vào, cho
đến khi phát hiện ra thì đã muộn mất rồi. Cô đã đi ngược lại với mong
muốn của mình, để cuối cùng trở thành con mồi, trở thành chiến lợi phẩm
của anh ta.
Mặc dù lúc rời đi anh ta không nói câu nào, nhưng cô biết rất rõ, nhất
định anh ta sẽ lại đến tìm cô.
Giống như lời anh ta nói, để cô làm bạn gái của anh ta, đó hoàn toàn
không phải là đề nghị lịch sự, do vậy mà cô phải phủ nhận hoặc cự tuyệt.
Đến bước này rồi thì dường như cô đã rơi vào thế bị động, không còn
đường lùi, xem ra chẳng còn chỗ nào để có thể quay đầu trở lại nữa.
Mãi cho đến khi da đỏ lửng nên vì nước nóng, Phương Thần mới chợt
nhớ ra và vội vàng mặc quần áo rồi lên giường nằm.