Có tới quá nửa số trong đó Phương Thần không quen, ai cũng ăn mặc rất
đẹp, còn không khí thì rất vui nhộn.
Tiêu Mạc ngồi ở vị trí nổi bật nhất, chưa hề uống chút rượu nào nhưng
trong đôi mắt hơi xếch lên ấy ẩn chứa một nụ cười rất hấp dẫn, nửa đùa nói
với cô: “Đã lâu không gặp, có nhớ anh không?”.
Dường như đã quen với kiểu cách ấy từ lâu, Phương Thần chỉ mỉm cười:
“Việc ấy thì đâu đến lượt em”, nói xong cô trọn một vị trí trong góc và ngồi
xuống.
Tiêu Mạc thôi không nhìn cô nữa mà quay sang nói chuyện với người
khác: “Này, sao mọi người không gọi đồ uống đi? Ai đó ra ngoài gọi người
chuyển sang chế độ hát đi”. Đôi mắt nhỏ dài hơi nheo lại, kèm theo nụ cười
và đôi chút coi thường, “Những thứ này có gì hay ho đâu. Các chị em xem
thì còn tạm coi là được, đàn ông mà cũng hứng thú với mấy thứ đó làm
gì?”.
Mọi người cười ồ cả lên, một người nhấn vào chiếc chuông lắp trên
tường, chỉ một phút sau đó liền có người gõ cửa đi vào.
Đồ uống và hoa quả được đưa vào, ba, bốn chàng trai trẻ mặc sơ mi
trắng, áo gi lê màu đen cúi đầu, nửa ngồi nửa quỳ phục vụ các thượng đế.
Chương trình trên màn hình đã được thay đổi, có một thoáng màn hình
trắng, ánh sáng từ đó hắt lên mặt một trong các chàng trai phục vụ.
Phương Thần giật mình, cô gần như đứng dậy, kêu lên thất thanh: “Cận
Vĩ!”.
Tiếng của cô rất to, có lẽ những người xung quanh đã giật mình vì tiếng
kêu đó.