Chàng trai đang rót rượu cho Tiêu Mạc sững người ra, sau đó quay
người lại, bắt gặp ánh mắt của Phương Thần trong mấy giây, rồi chưa đợi
mọi người kịp phản ứng, cậu bỏ dở công việc đang làm chạy vội ra ngoài.
Cậu bước đi rất vội vã, thậm chí còn va vào một người khách ở hành
lang và làm văng chiếc điện thoại trong tay ông ta.
Chiếc điện thoại rơi mạnh trên thảm, Cận Vĩ đành đứng lại và luôn
miệng nói: “Xin lỗi, xin lỗi…”, rồi cúi xuống, nhặt chiếc điện thoại lên.
Đúng lúc đó thì Phương Thần chạy tới.
Dường như sợ rằng cậu sẽ lại bỏ chạy, cô túm chặt lấy khuỷu tay cậu,
không để ý đến anh mắt tò mò của người bên cạnh, hổn hển hỏi: “Sao em
lại ở đây?!”.
Cô nhìn Cận Vĩ, thực sự không thể nào nghĩ được rằng cậu lại tới nơi
như thế này, còn mặc quần áo của người phục vụ nữa chứ.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với Cận Vĩ?
Phương Thần cảm thấy đó là việc rất khó chấp nhận, vì thế đôi mày của
cô chau lại.
Nhưng Cận Vĩ không thèm để ý đến cô, rời mắt đi, đưa trả người khách
chiếc điện thoại, rồi gạt mạnh tay cô ra.
Cái gạt tay của chàng thanh niên mới lớn rất mạnh đủ để vùng khỏi bàn
tay của Phương Thần, cậu cúi đầu cuống quít xin lỗi người một lần nữa, rồi
bước nhanh.
Phương Thần vội đi theo cậu. Lần này cô không giữ tay Cận Vĩ nữa mà
cứ vừa chạy theo, vừa nói với cậu: “Em tưởng rằng có thể chạy trốn ngay