Chờ khi cô đi theo Cận Vĩ một đoạn xa, một người trong tốp đó mới “ô”
lên một tiếng.
“Chuyện gì thế?” người đi đầu béo lùn, hỏi, chân vẫn bước đi.
Gã trai để đầu đinh, do dự một lát nói với vẻ không chắc chắn lắm: “Đại
ca, cô gái đi qua vừa rồi, hình như là…”, nửa câu sau gã ghé sát vào tai
người đàn ông béo lùn, vì vậy ngay cả người bên cạnh cũng không nghe rõ.
Ngay lập tức Thương lão đại dừng ngay lại.
Ông ta quay đầu nhìn, chỉ kịp thấy một dáng người mảnh mai khuất sau
chỗ rẽ cuối hành lang.
“Mày! Chạy theo xem có chuyện gì!” Cân nhắc một chút Thương lão đại
hất hàm về phía gã trai để đầu đinh, đôi mắt ranh mãnh nheo lại như đang
suy nghĩ điều gì sau làn khói tỏa ra từ điếu xì gà: “… Này, người vừa rồi đi
cùng với cô ta có phải đàn ông không?”.
“Đúng thế. Hình như là một tay phục vụ.” Thực ra, gã trai này hiểu đã
hiểu rõ ý tứ của Thương lão đại, hơn nữa bọn họ cũng đã nghe rõ tiếng gọi
giật giọng bảo Cận Vĩ đứng lại của Phương Thần.
Nhưng phải nhận nhiệm vụ này, gã trai không thể không do dự: “Anh…
anh Hàn liệu có ở đây không?”.
“Sợ mẹ gì nó!”, Thương lão đại trừng mắt, “Còn không mau biến đi theo
dõi nó cho tao à?”.
Cánh cửa an toàn bị đóng “sầm” một cái, cuối cùng thì Cận Vĩ cũng
đứng lại ở góc chân cầu thang, vênh mặt lên, nói với vẻ giận dữ: “Chị còn
theo em đến bao giờ?”. Cận Vĩ nói trong hơi thở gấp gáp và điều này càng
làm cho giọng của Phương Thần như từ tốn hơn: “Cho đến khi nào em nói
rõ về chuyện này thì thôi”.