“Chẳng có chuyện gì để nói cả”, Cận Vĩ quay mặt đi.
“Vậy, bộ quần áo em đang mặc trên người là gì vậy?”, Phương Thần
chau mày, mọi người lo cuống lên tìm cậu ta mãi, thế mà cậu ta lại trốn đến
nơi này.
Hai người đứng cách nhau chưa đầy một métCận Vĩ đã bị dồn đến góc
tường, vẻ mặt mỗi lúc một nhăn nhó, mắt luôn tránh cái nhìn của Phương
Thần. Một hồi lâu mới nói: “Em không học nữa!”.
“Em nói gì?”, Phương Thần ngạc nhiên tới mới gần như lạc cả giọng.
“Em nói… em không muốn đi học nữa”. Giọng nói mới vỡ của cậu thiếu
niên đang độ tuổi lớn đột nhiên to hẳn lên, dội cả một góc cầu thang, rồi
tiếp tục với vẻ vừa bất cần vừa cầu xin: “Chị Phương, chị có thể thôi quan
tâm đến em được không!”.
______________________________________
1. KTV: Karaoke vi tính.