Một người chị chết vì sử dụng ma túy quá liều, một người chị mà lúc
sống đã từng kiếm tiền bằng cái nghề ấy, chỉ cần nghĩ tới thôi là cậu đã thấy
ghê sợ.
Thân thể trẻ trung và nhợt nhạt của Cận Tuệ nằm trên bàn khiến cậu có
cảm giác trời đất bỗng dưng lộn nhào.
Hai chị em đã cùng lớn lên từ nhỏ, cùng dựa vào nhau, nhưng bây giờ
nghe nhắc đến cái tên người ấy tự nhiên cậu thấy sao mà xa lạ.
Vì thế cậu cố gắng ngăn không cho mình nghĩ đến.
Cậu đã tưởng rằng làm như thế có thể giả vờ như tất cả mọi chuyện chưa
từng xảy ra.
Tiếng gầm lên của Cận Vĩ dường như cũng làm cho Phương Thần trấn
tĩnh hơn. Đưa đôi mắt trong sáng nhìn vào khuôn mặt có phần ngượng
ngùng của cậu bé, dừng một lát cô mói nói: “Rốt cuộc thì em đang muốn
trừng phạt ai vậy?”. Giọng cô dần mềm lại, không hoàn toàn là dịu dàng,
nhưng lại có một tác dụng trấn an kỳ lạ.
Cận Vĩ không trả lời.
“Hay là em sợ không có chi phí học đại học?” Đột nhiên Phương Thần
đổi giọng, giọng cô mềm như nước, “Tiền học phí và sinh hoạt phí em
không phải lo, chỉ cần em…”.
“Không phải là chuyện đó”, Cận Vĩ cắt ngang lời của Phượng Thần, rồi
nói với giọng rất cứng nhắc “Em không thể nào học được. Chị nghĩ rằng
chuyện đã như ngày hôm nay rồi mà em vẫn còn tâm trạng để đi học và đi
thi ư? Ngồi đó lãng phí thời gian thì chẳng thà đi kiếm việc gì đó làm. Hơn
nữa, dù có học xong đại học cùng vẫn phải đi làm c