“Thế thì sao nào?” Phương Thần chợt nhớ ra một chuyện: “Hơn nữa,
bây giờ em chưa đầy mười tám tuổi! Giám đốc ở đây đã cho em vào làm
việc như thế nào?”.
Cận Vĩ ngây người, tựa lưng vào tường, hai tay vẫn nắm chặt thành nắm
đấm, “Chuyện đó không cần chị phải quan tâm”.
“Điều đó là điều không thể. Trừ phi em theo chị về.”
“Em không về đâu.”
“Cận Vĩ!”
“Em không về đâu.” Tuy cậu nói không to, nhưng giọng nói chứa đầy vẻ
cố chấp, nói xong cậu quay mặt đi không nhìn Phương Thần nữa.
Phương Thần hít một hơi thật sâu, vì là bé nhất nhà nên từ nhỏ đến giờ
cô chưa phải giáo huấn ai, lúc này suy nghĩ một lát, cô đành nói: “Nhưng đó
không phải là cuộc sống của em... Em mới mười bảy tuổi, dù thế nào cũng
không nên xuất hiện ở những nơi như thế này”.
Đến cả Phương Thần cũng còn cảm thấy sự bất lực trong những lời nói
của mình. Quả nhiên, Cận Vĩ trầm ngâm một lát rồi phản bác lại: “Chẳng lẽ
con người ta lớn lên đều phải theo một quỹ đạo chung? Những người ít tuổi
hơn đang lăn lộn với cuộc sống có thừa”.
Rồi dường như nhanh chóng phát hiện ra sự do dự của Phương Thần,
Cận Vĩ đứng thẳng dậy, rít qua kẽ răng: “Chị Phương, chị không phải là
người giám hộ của em, vì thế chị không có quyền can thiệp vào tự do của
em”.
Phương Thần chỉ còn biết ngây người nhìn Cận Vĩ khuất dần về phía
cầu thang. Phải một lát sau cô mới bước lên cầu thang, đẩy cửa thì bỗng
phát hiện ra có người đang đứng dựa vào tường phía ngoài cửa.