Vì ánh sáng không rõ, nên Phương Thần giật nảy mình, sững sờ một lát
cô mới hỏi: “... Sao anh lại ở đây?
Tiêu Mạc ngậm điếu thuốc trên môi, ánh lửa từ đầu điếu thuốc lập lòe,
cổ áo sơ mi trắng phanh ra một nửa, dáng điệu trễ nải, bất cần.
Tiêu Mạc nhìn xéo một cái, nửa cười nửa không, hỏi: “Cậu bé ấy có
quan hệ gì với em?”.
Phương Thần bất giác chau mày: “Anh đã nghe thấy câu chuyện của bọn
em rồi à?”.
“Chỉ một chút thôi, vì cách âm ở đây không tốt.” Tiêu Mạc nói với cô và
nói đúng hơn, vừa rồi anh đã đuổi một kẻ nghe trộm đích thực giúp cô.
Phương Thần nhếch môi, đáp với giọng hết sức châm biếm: “Xem ra em
không có được cái diễm phúc ấy rồi, đến cả một người bạn nhỏ cũng không
giữ nổi”. Vừa nói mặt cô vừa nhìn chăm chăm vào đốm lửa lập lòe trên đầu
điếu thuốc, giọng chùng xuống như nói một mình: “Nhưng nó vẫn chưa đầy
mười tám tuổi, làm sao có thể ở nơi này lâu được”.
“Thế còn em thì sao?” Tiêu Mạc đột nhiên hỏi bằng giọng lơ đảng:
“Năm mười tám tuổi em đã ở đâu? Sống như thế nào?”.
Câu nói đó như bắn đúng tim đen, Phương Thần không thể nào trả lời
được, đôi môi mấp máy trong bóng tối, nhưng không sao thốt được lên lời.
Dường như đến lúc này cô mói nhớ ra, thực ra cô không có tư cách gì để
giáo huấn cho Cận Vĩ, càng không có tư cách ép buộc cậu ấy.
Năm cô mười tám tuổi, tưởng chừng như khoảng thời gian đó đã xa xôi
lắm rồi, khi ấy cô còn ngang bướng và quậy phá hơn Cận Vĩ gấp nhiều lần.