trước mặt chị ư? Hôm nay em mà không nói rõ mọi chuyện, thì chị quyết
không để em đi!”.
Lúc ấy có tiếng Chu Gia Vinh từ phía sau: “…Phương Thần, có chuyện
gì thế?”, có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trong lời của anh ta và cả tiếng của
Tiêu Mạc.
Nhưng Phương Thần đang trong cơn giận nên không thể quay đầu giải
thích mà cứ đi theo Cận Vĩ, bỏ mặc mọi người lại phía sau.
Cô không biết Cận Vĩ muốn đi đâu, cũng bất chấp việc mọi người đổ
dồn mắt nhìn hai người một trước một sau đuổi theo nhau. Lúc đó Phương
Thần chỉ nhớ tới những lời của cô phụ trách khối hôm đó nói với cô… bỏ
học, đêm không về ký túc ngủ, xử lý, báo cảnh sát…
May mà hôm nay cô đã gặp được Cận Vĩ ở đây.
…
Nhưng rồi cô lại lập tức nhận thấy, thực ra việc này chẳng có gì là may
mắn cả.
Rốt cuộc cũng chính tại nơi này.
Vì thế nên cô mới thấy giận dữ.
Dường như cảnh tượng của lần đầu gặp Cận Tuệ lại hiện lên trong đầu
cô, vì thế cô quát to: “Cận Vĩ, em đứng lại ngay!”.
Hai người vừa đi tới vùng sáng rất yếu ớt, nếu ở xa hơn một chút có lẽ
chỉ nhìn thấy khuôn mặt mờ mờ của đối phương.
Cho nên, khi một tốp người từ phía trước đi ngược lại, và nhanh chóng
lướt qua cô đúng lúc ấy, Phương Thần đã không hề chú ý đến họ.