Đôi mắt Tô Đông lúng liếng như sóng gợn, “Nhất định phải cần đến lý
do sao?”.
“Thật ra là không nhất thiết như vậy.” Tiêu Mạc khẽ chạm ly với Tô
Đông. Đột nhiên Tô Đông áp người xuống, mặc cho người bên cạnh có thấy
hay không, ghé sát vào tai Tiêu Mạc. Có lẽ vì khoảng cách quá gần nên hơi
thở ấm áp và hương thơm thoang thoảng từ thân thể cô mơn man bên tai
Tiêu Mạc.
“Anh định theo đuổi Phương Thần à?”
Nói xong, cô vẫn không vội rời đi mà chỉ hơi lùi một chút mượn ánh
sáng chiếu đến từ phía sau lưng nhìn vào đôi mắt có vẻ ngạc nhiên của Tiêu
Mạc.
“Sao cô lại hỏi như vậy?”
“Tôi nghĩ, tốt nhất anh đừng có chọc giận cô ấy.”
“Thế sao?” Tiêu Mạc cười, “Cô hãy cho tôi một lý do đi”.
“Vì rằng không hợp nhau.”
Động tác của Tô Đông càng nổi bật hơn trong ánh sáng mờ ảo Tiêu Mạc
lặng im nhìn cô gái trước mặt. Nói ra câu ấy, nhưng dường như cô ta không
cảm thấy có gì thất lễ hoặc sỗ sàng, ngược lại vẻ mặt cô còn tỏ rõ sự trong
sáng, vô tội, như thể cô vừa nói ra một sự thật rất rõ ràng không thể phản
bác.
Nhưng Tiêu Mạc vẫn cười: “Xin hỏi một câu nữa, rốt cuộc là cái gì
không hợp?”. Vốn dĩ là người không thích căn vặn người khác, nhưng riêng
lần ấy bỗng dưng Tiêu Mạc thấy rất tò mò.