Tô Đông không trả lời vào câu hỏi chính mà chỉ nhếch mép, dù đó là vẻ
tự trào nhưng cũng rất điệu đà: “Tôi cứ lo những việc không phải của mình
như thế, mong anh không cảm thấy ghét tôi. Đến một độ tuổi nhất định, khi
phụ nữ nói đến chuyện tình cảm thì đó không phải là chuyện nói chơi thôi
đâu”.
Mặc dù những lời này của Tô Đông rất xa xôi, bóng gió nhưng Tiêu
Mạc hiểu rõ ý tứ trong đó.
“Cô Tô, vì sao cô cho rằng tôi không thật lòng mong được qua lại với
Phương Thần?” Nói rồi Tiêu Mạc dừng lại một lúc chăm chú quan sát Tô
Đông, rồi nói tiếp, “Không đúngìn biểu hiện của cô thì hình như chắc chắn
cô nghĩ tôi chỉ chơi bời, với cô gái nào cũng chỉ là chơi bời. Nhưng cô Tô
này, trước đây chúng ta có quen nhau không nhỉ?”.
Tiêu Mạc hai lần liên tiếp gọi “cô Tô”, không biết điều đó gợi cho Tô
Đông nhớ tới điều gì mà lại cúi xuống và uống một hớp rượu, sau đó mới
ngước mắt lên, chuyển chủ đề câu chuyện quay ngoắt một trăm tám mươi
độ: “Tôi và anh đều là bạn của Phương Thần, có lẽ không nên khách sáo
với nhau như vậy, anh cứ gọi tôi là Tô Đông”. Nói xong, không đợi Tiêu
Mạc trả lời cô quay người trở về vị trí lúc đầu, vỗ vai Phương Thần nói:
“Buổi chiều và tối nay đã uống quá nhiều rượu, mình thấy mệt rồi, cậu có
về trước cùng mình không?”.
Tình huống này rất khác thường. Dù không phải là người có tửu lượng
tốt, thì cuộc sống ban đêm đối với Tô Đông đã quá quen thuộc, đến mười
hai giờ đêm vẫn chưa kêu mệt, đấy đúng là chuyện hiếm thấy.
Vì đang có điều suy nghĩ trong lòng nên Phương Thần không để ý tới
điều đó, hai người ngồi thêm một lát rồi lấy cớ ra về trước.