Tô Đông mặc một chiếc áo dệt kim vạt thấp màu hồng, cổ áo được thiết
kế rất cầu kỳ với những lớp bèo trông như những làn mây nhẹ, để lộ bờ vai
và cánh tay trắng như tuyết. Chỉ một động tác giơ tay đơn giản dưới ánh
đèn như thế thôi nhưng cũng làm không ít người nghiêng ngả.
Về điểm này thì có lẽ rất nhiều người hâm mộ và ghen tỵ với Tô Đông,
ngay từ hồi còn là thiếu nữ, cô đã rất phong tình, vì thế trông cô luôn nổi
bật hơn hẳn người khác.
Phương Thần không đáp mà hỏi lại: “Cậu đã uống nhiều rồi phải
không?”. Vừa nói cô vừa ngồi xuống, mắt không nhìn Tiêu Mạc, với tay lấy
cốc của mình rót bia, nhấp một ngụm nhỏ.
Cô nghĩ, cần phải gọi điện cho Viện trưởng Trương, cứ cho là cô không
có quyền và tư cách thì tuyệt đối cũng không để cho Cận Vĩ đi theo con
đường ấy.
Sau khi cô tắt máy, Chu Gia Vinh bèn tới bên, hỏi: “Vừa rồi có chuyện
gì thế? Đột nhiên bỏ chạy ra ngoài khiến anh giật cả mình. Mà sao anh gọi
em không nghe thấy à?”
“Không có gì”, Phương Thần đáp, “Chỉ là gặp một người quen thôi mà”.
“Cái cậu phục vụ rót rượu đấy ư?”
“Phải.”
Chu Gia Vinh đang định nói thêm, thì Tô Đông khẽ khàng đứng dậy.
Dáng vẻ của cô rất thu hút, vượt qua một số người và đồ vật, cô cười lúng
liếng đi tới trước mặt Tiêu Mạc rồi dừng lại, khẽ nói: “Xin được kính anh
một ly”.
“Vì lý do gì?”, người đàn ông đang ngồi dựa vào ghế từ từ đứng dậy,
nửa cười nửa không, hỏi.