Cô chẳng nghĩ nhiều được như thế, cô chỉ nghĩ rằng đó là một người xa
lạ mà thôi.
Thế nên khi quay trở lại phòng VIP, hai người vẫn giữ trạng thái người
đi trước, người đi sau.
Vì trong lòng đang có rất nhiều tâm sự ngổn ngang, thêm cả sự phiền
muộn và bất lực khi bị người khác biết quá khứ của mình nên Phương Thần
rảo bước thật nhanh, khiến người đằng sau chỉ nhìn thấy dáng hình mềm
mại, uyển chuyển.
Quả thực, Tiêu Mạc càng nghĩ càng thấy thú vị.
Chuyện đã diễn ra nhiều năm rồi, nhưng Phương Thần không thay đổi
nhiều, nên khi Chu Gia Vinh chỉ mới giới thiệu là Tiêu Mạc đã nhận ra
ngay, nhưng anh không dám tin. Vì con người Phương Thần đã thay đổi
hoàn toàn, thậm chí Tiêu Mạc còn hoài nghi rằng, đó có lẽ là hai chị em
sinh đôi.
Nhưng cô gái ôm anh ở quán rượu năm ấy quá nổi bật, mặc dù khi đó cô
ấy vẫn còn mang những nét trẻ con và cách hôn cũng không lấy gì là tốt
lắm, nhưng dáng điệu như cánh nhạn hồng của cô ấy đã để lại trong anh
một ấn tượng rất sâu.
Sau buổi tối hôm ấy anh còn đến quán rượu đó mấy lần nữa, nhưng
không gặp lại cô.
Thế giới này rộng lớn như vậy, mỗi ngày có biết bao nhiêu người đi
ngang qua nhau, còn cuộc sống của anh cũng mỗi ngày thêm màu sắc và
phong phú, giống như một khúc nhạc xen vào, dù có tuyệt vời đến đâu thì
rồi cùng với thời gian người ấy cũng dần mờ nhạt trong ký ức.
Đó có lẽ cũng là lý do khi gặp lại Phương Thần lần nữa, Tiêu Mạc bỗng
cảm thấy rất lạ kỳ, một góc của ký ức bị lãng quên đột nhiên sống động trở