Không phải là cuối tuần, hơn nữa lại qua giờ đông bệnh nhân nhất, vì
thế người ra vào cũng vắng hơn. Phương Thần đi tới cổng lớn, đang định
vẫy taxi thì nhìn thấy có một người đang sải bước đi tới.
Bất giác Phương Thần đứng yên tại chỗ.
Người kia đi tới trước mặt, gật đầu mỉm cười với cô, “Cô Phương, anh
Hàn đang chờ cô trên xe”.
Thuộc hạ của Hàn Duệ cũng thật lạ, họ gọi anh ta với rất nhiều cách gọi
khác nhau, hơn nữa lại tùy đối tượng, tùy trường hợp.
Nhìn theo tay anh ta, Phương Thần thấy mấy chiếc xe hơi màu đen xếp
hàng nối đuôi nhau đỗ cạnh đài phun nước màu xám bạc, vì vậy trông
chúng lại càng nổi bật hơn. Chiếc xe ở giữa đóng kín cửa, nhưng cô cảm
thấy mình có thể nhìn thấu qua màn đen và thấy người đàn ông lạnh lùng
đang ngồi trong đó.
Đúng lúc đó, không hiểu vì ngạc nhiên hay do vết thương đột nhiên tấy
đau, Phương Thần bất giác chau đôi mày xinh đẹp lại.
Tiền Quân quay lại nhìn Hàn Duệ với vẻ thiếu kiên nhẫn, rồi không nén
được hỏi: “Đại ca, có cần em xuống xe giục không?”.
“Không cần”, Hàn Duệ lật tờ báo, không ngẩng đầu lên đáp.
Nhưng tay lái xe đã xuống gần chục phút rồi mà vẫn không thấy cô gái
kia động đậy lấy một bước.
Thấy dáng vẻ của Hàn Duệ như vậy, Tiền Quân cũng không dám nói
thêm câu nào mà chỉ liếm mép và quay người lại với vẻ cố nén, tiếp tục
ngồi ở ghế phụ mắt chầm chầm nhìn về phía Phương Thần.