mặt không chút biểu cảm: “Đại ca đợi cô lâu quá rồi đấy!”.
Phương Thần đưa mắt liếc nhìn Tiền Quân một cái rồi không đợi người
bên cạnh, đưa tay mở cửa sau, khom người ngồi vào xe.
Kể từ hôm Hàn Duệ dọn đi, cuộc sống của cô dường như đã trở lại
những ngày yên ả bình thường, có lúc cô còn nghi ngờ rằng, chuyện gặp
Hàn Duệ trước đó và cả những chuyện xảy ra sau đó cứ như một giấc mơ.
Nhưng, cô cũng không đến nỗi ngốc nghếch mà nghĩ rằng Hàn Duệ sẽ
bỏ qua cho cô, vì thế mỗi một ngày, thậm chí mỗi một phút giây cô đều chờ
đợi một cách vô thức, chờ đợi một ngày nào đó Hàn Duệ sẽ lại tìm đến.
Chỉ có điều, cô không nghĩ rằng lại gặp anh ta trong tình huống như
hôm nay.
Người đàn ông ngồi trong xe vẫn đang xem tờ báo, nắng chiếu rọi xuống
như một dòng nước suối mang theo luồng ánh sáng mờ ảo rực rỡ, trùm
xuống đôi mắt của anh ta, khiến nó càng trở nên đẹp lạnh lùng. Chỉ mới có
mấy ngày không nhìn thấy, thế mà giờ phút này, Phương Thần cảm thấy anh
ta thật xa cách và lạ lẫm.
Nhưng rồi cô lại bỗng thấy không phải như vậy, cô chưa bao giờ hiểu về
anh ta, nên phải nói là anh ta luôn xa lạ với cô mới đúng.
Đối với cô, người đàn ông này như một cái động đen ngòm không thể
lường được độ sâu của nó, nhưng dường như lại chứa đựng một sức hút
mạnh mẽ đến kỳ lạ, khiến cô không thể nào thoát ra được.
“Hôm nay em đã rất chủ động.”
Không ngờ, sau khi cô ngồi vào xe câu nói đầu tiên bật ra lại là từ miệng
của Hàn Duệ. Phương Thần nghĩ, có lẽ động tác mở cửa xe nhanh nhẹn và
dứt khoát của cô đã khiến anh ta thấy vừa lòng.