Nói thật lòng, Tiền Quân không có nhiều thiện cảm đối với cái cô gái họ
Phương ấy, dù cho cô ta có ngoại hình xinh đẹp đủ để người khác nhìn
không chán mắt nhưng tính tình cô ta thì không khiến người ta thấy yêu
quý. Tiền Quân chưa bao giờ gặp phải một cô gái dám lớn tiếng trước mặt
mấy anh em trong hội, càng không có cô gái nào dám giọng lạnh lùng châm
biếm.
Chỉ có cô, ngay từ hôm một mình xông vào đòi gặp Hàn Duệ, cho đến
những lời nói và hành động sau này cũng vậy, tất cả đều khiến cho Tiền
Quân thấy cô nữ phóng viên ấy quả thật rất to gan.
Theo Hàn Duệ đã nhiều năm, Tiền Quân cho rằng ít nhiều cũng hiểu
được tính tình của đại ca, nhưng lần này thì đành chịu. Tiền Quân không thể
nào tìm được lý do vì sao Hàn Duệ lại nhắm trúng cô gái cứ như một bông
hồng đầy gai sống động ấy, ừ thì cứ cho là xinh đẹp đi, nhưng gai góc quá.
Tiền Quân cũng từng thì thầm trao đổi chuyện này với Tạ Thiếu Vĩ
nhưng Tạ Thiếu Vĩ lại nở một nụ cười đầy vẻ bí hiểm: “Muốn biết vì sao ư?
Muốn biết vì sao thì hãy đi mà hỏi đại ca ấy!”.
“Nếu mà hỏi được thì tao đã chẳng phải phí lời với mày!”, rồi Tiền Quân
đoán: “Hay là đại ca muốn thử đổi khẩu vị một chút chăng?”.
Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ còn mỗi khả năng này mà thôi. Hơn nữa, căn cứ
vào tình hình hiện thời thì bông hồng đầy gai ấy đang được hưởng những
đãi ngộ rất đặc biệt, chẳng qua chỉ gặp phải một vụ cướp đồ bé tí, thế mà
làm kinh động đến nỗi đại ca đích thân đến bệnh viện đón cô ta.
Phương Thần càng chần chừ trước cổng bệnh viện, Tiền Quân càng thấy
không vui trong lòng, bụng nhủ thầm: Cái con bé này sao lại không biết
điều đến mức ấy!
Cuối cùng thì cũng thấy Phương Thần đi cùng với tay lái xe, Tiền Quân
lập tức lái xe tới, nỗi tức giận cố nén trong lòng bật ra một câu kèm theo vẻ