Đúng lúc đó thì xe nổ máy rời khỏi bệnh viện.
Khi xe rẽ quặt, cánh tay bị thương nghiêng theo vì thế cơn đau lại dậy
lên. Bất giác Phương Thần mím chặt môi, không muốn tỏ ra bất cứ sự mềm
yếu nào, dù chỉ là một chút trước mặt con người này.
Phương Thần nghĩ, dù sao thì lần trước vẫn tốt hơn, vì lúc đó cô ở thế từ
trên cao nhìn xuống, còn anh ta thì nằm trên giường để bác sĩ khâu vết
thương cho. Điệu bộ ấy của anh ta trông chẳng khác gì con cừu đang chờ bị
làm thịt - tất nhiên đó chỉ là cảm giác nhầm lẫn.
Chiếc xe không chạy tới đồn cảnh sát mà quay đầu đi vào con đường lớn
ở trung tâm đông đúc nhất của thành phố và chạy thẳng tới khách sạn.